TRANG CHỦ   THƯ VIỆN SÁCH   TRUNG TÂM TỪ THIỆN XH PHẬT QUANG   LIÊN HỆ   GỬI TIN
Home You are here: Home KHÓA TU MÙA HÈ 2010 Đời mẹ
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- ĐĐ. Thích Minh Nhẫn, Chùa Phật Quang, 83.Quang Trung, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Tel: +84. 982760624 - Email: tminhnhan@163.com
- Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang: ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang
. Tel: +84.77.3890954
. Fax: +84.77.3740235

- Tài khoản cần liên hệ:
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Kiên Giang
Chủ tài khoản: Tu Thanh Dat (Thich Minh Nhan)
Số tài khoản: 070005352507

Liên kết

x

Chùa Sùng Đức

 
   
Đời mẹ PDF. In Email
Viết bởi Minh Triết   
Thứ sáu, 23 Tháng 7 2010 23:51
Bài dự thi đạt giải nhì cuộc thi viết về "Mẹ" tại Khóa tu mùa hè 2010 của bạn Đỗ Tú Phụng.

Đời có mẹ
Như hoa hồng tươi thắm
Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng
Đời có mẹ
Như áo ấm mùa đông
Vì tháng năm còn băng giá vô cùng
Vì cây cỏ ngã nghiêng đời bão tố
Mẹ trãi dài như nắng mới mùa xuân
Tình mẹ
Như thời gian không cập bến
Mất mẹ rồi
Như hoa trắng mãi đơn côi!

(Đóa hồng dâng Mẹ- Thích Nữ Vân Liên)

Mẹ! Đây có lẽ là chủ đề mà bao nhà văn, nhà thơ luôn luôn ca ngợi và tôn thờ nó thiêng liêng và cao quí biết bao. Mẹ không chỉ là một người mà chăm sóc dạy bảo ta, mẹ còn là một người bạn, người bạn chân thành và không bao giờ bỏ bạn bất cứ lúc nào.. Người nhà quê Việt Nam thường nói,  mẹ già là một kho tàng của yêu thương , của hạnh phúc.  Lòng mẹ bao la lắm, chẳng có ngôn từ nào có thể nói hết được. Tình thương mẹ dành cho con vô bờ lắm, nhưng ít khi những người làm con như  chúng ta hiểu được. Chúng ta say đắm trong tửu ái, trong cuộc chơi, chúng ta bỏ mặc mẹ ở nhà. Mẹ lo, mẹ khóc, mẹ đợi chúng ta. Chúng ta thật là bất hiếu, đến nỗi có những lúc quên sự hiện diện của mẹ trên cõi đời này. Cả tôi cũng là 1 đứa con rất bất hiếu, làm mẹ buồn và khóc rất nhiều.

Lúc bà ngoại còn sống, ngoại thường kể cho chúng tôi nghe về sự nghèo khó, gian khổ cùa mẹ, cái thời bao cấp đầy khó khăn. Vì thương ngoại cùng sự nghèo khó, mới mười hai tuổi mẹ đã biết bưng bánh đi bán, nên khi nào mẹ bán hết bánh mới đến trường, do có hôm bán chậm vào đến lớp thì đã trễ, vài lần như thế thầy thấy mẹ không theo kịp bài nên không cho mẹ học nữa.

Học hết lớp ba mẹ phải giúp ngoại mua bán tảo tần sớm khuya.Vì sinh ra và đi lên trong sự nghèo khó nên mẹ học hỏi đươc nhiều điều hay trong cuộc sống và biết yêu thương người nghèo khó như mẹ. Mẹ và cha thương nhau rồi cưới nhau.Chúng tôi gồm năm anh em, do đông con nên cuộc sống đầy khó khăn hơn. Tuy nghèo khó nhưng mẹ vẫn cho chúng tôi ăn học đầy đủ không thua kém bạn bè. Mẹ thường dạy chúng tôi cách sống làm người phải biết trước sau, cách đối nhân xử thế.Con người sinh ra ai cũng có một người mẹ, không có tình thương nào bằng tình thương của mẹ. Mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Từ lúc tôi học lớp ba đã biết theo mẹ đi chợ bán bánh, có đêm mẹ phải thức từ ba giờ khuya để làm bánh, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi gọi tôi dậy để phụ mẹ, khi nào mẹ làm xong hết mọi việc trời cũng vừa sáng mẹ mới gọi tôi dậy để đi cho kịp phiên chợ sáng phụ mẹ đem bánh ra chợ bán. Vì nhà tôi ở trong vùng quê xa chợ khoảng hai kilomet, thời ngày ấy ai muốn đi chợ phải đi bằng xuồng ba lá, tôi cùng mẹ chèo xuồng ra chợ bán bánh, sáng nào cũng vậy tôi phụ mẹ dọn hàng ra chợ xong thì cũng vừa kịp giờ tôi đến lớp vậy là mẹ một mình bán, một mình làm tất cả công việc mà người bán cần người phụ để kịp bán cho khách vậy mà mẹ vẫn làm hết tất cả việc ấy.

Có những lúc mùa lũ về nước tràn vào nhà mẹ phải làm việc dưới nước,có lúc chân mẹ bị nước ăn chân gớm cả máu chân nhưng mẹ không hề than vãn, có những hôm nước lũ về mạnh tôi và mẹ phải chóng chèo với những vòng nước xoáy thật nguy hiểm, mẹ bảo tôi cẩn thận và một mình chèo về phía trước.Tuy hôm nay đường xá có tiến bộ hơn trước nhưng mỗi lần nhìn thấy dòng sông và xuồng ba lá thì bao kí ức dâng trào dâng làm tôi nhớ lại ngày thơ ấu sống thật quá êm đềm bên mẹ. Cha tôi làm ruộng, nghề nhà nông thì  lúc nào cũng “Bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhũng lúc mẹ bán xong về còn phải lo buổi cơm cho cả nhà những lúc công việc bớt bận rộn mẹ cùng cha ra đồng nhổ cỏ cấy lúa phụ cha tôi để bớt phần tài chính mướn nhân công làm những việc ấy, buổi xế chiều mẹ ra chăm sóc vài luống rau cho cả nhà dùng.Có lẽ nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ mà những luống rau lúc nào cũng xanh um.

Trời trở gió mùa đông thì cũng là lúc mẹ ươm những dòng hoa để bán tết, nào là hoa vạn thọ, hoa cúc. Có những lúc gió đông Bắc tràn về mẹ vẫn ra vườn chăm sóc cẩn thân từng  bụi hoa mẹ trồng. Năm nào cũng vậy cứ mùa xuân là quanh vườn nhà tôi toàn là sắc thắm của hoa.Những ngày cận tết hoa của mẹ được đưa ra chợ bán, vì hoa mẹ chăm sóc tốt nên bông nào cũng to và đẹp nên bán rất chạy. Chúng tôi rất thích và đôi khi vô tình  nghịch ngợm giẫm cả lên hoa, nhưng mẹ không la mắng mà bảo đi ra chổ trống chơi đi con.

Mẹ tôi rất khéo tay bà có thể làm rất nhiều món bánh, ngày thường còn nhận đi nấu các đám tiệc dù đám lớn hay nhỏ bà cũng điều nhận nấu hết, khi đi nấu đám như thế bà thường ít ăn hơn vì mệt, mẹ phải thức suốt đêm để làm cho kịp giờ đải ăn mà người ta đặc. Mỗi lần như thế tôi thấy mẹ mất sức rất nhiều, vì cuộc sống chúng tôi mẹ phải bương trải như thế mới lo đủ kinh tế để nuôi gia đình.Giờ nghĩ lại tuổi thơ chúng tôi bên mẹ thật êm đềm mà khi đó chúng tôi lại vô tư quá không biết lo lắng giúp cha mẹ cứ nghĩ về bản thân cứ vô tư ăn, học, vui chơi. Dòng thời gian qua đi có chờ đợi ai đâu, mẹ ngày càng gầy và tóc cũng nhiều sợi bạc, vầng trán có thêm nhiều nếp nhăn. Có những lúc vấp ngã trên đường đời mẹ vẫn ở bên chúng tôi khuyên nhũ động viên chúng tôi phải đứng vậy và bước tiêp lên phía trước.Có những lần mẹ bệnh vào bệnh viện tôi sợ lắm, vì cứ nghĩ đến lúc mẹ không còn bên cạnh, chúng tôi sẽ ra sau đây khi trước giờ mẹ chưa bao giờ xa chúng tôi những lúc đó tôi đã chấp tay cầu nguyện cho mẹ qua khỏi cơn nguy kịch, có lẽ vì lòng thành của tôi cộng thêm nhờ ơn trên phù hộ nên mẹ đã hết bệnh và qua cơn nguy kịch, lúc ấy tôi là người thường xuyên bên mẹ để chăm sóc, vì anh chị tôi ai cũng có gia đình riêng. Nhưng việc chăm sóc mẹ ngày ấy chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc so với những năm tháng mà mẹ đã chăm sóc chúng tôi.

Tôi còn nhớ như in có một lần tôi bị tai nạn giao thong khi mẹ vắng nhà, lúc ấy mẹ đang đi nấu đám, cũng may vừa lúc mẹ nấu xong đám cũng là lúc hay tin tôi có chuyện không lành, lúc đó mẹ dường như không còn sức lực để bước. Mẹ đã quên đi mọi nhọc nhằn, mệt mỏi để ở bên cạnh chăm sóc tôi một tuần liền, đêm đầu tiên vào bệnh viện do mới mổ xong, hết thuốc mê tôi đau khóc suốt đêm thì mẹ cũng thức suốt đêm để xoa bóp và an ủi tôi, vì bị gảy tay và chân nên mọi sinh hoạt cá nhân điều do mẹ làm dùm hết. Nhưng sau một tuần không chửa được tay nên tôi phải lên Sài Gòn mổ lúc đó có chị tôi lo toàn bộ cho tôi nhưng mẹ vẫn không yên tâm nên đi theo tôi vào bệnh viện ngồi ngoài hồi hộp chờ đợi khi qua ca mổ thấy tôi khoẻ lại thì bà mới an tâm về với hàng đóng công việc đang đợi mình về làm. Lúc ấy tôi thấy mình vô dụng và bất lực, càng thấy mình có lỗi với mẹ. Sau lần ấy khoảng hai năm tôi lại mắc phải một sai lầm lớn trong cuộc đời, lần ấy tôi tưởng chừng không còn muốn sống trên đời nửa nhưng mẹ tôi đã khuyên nhũ, động viên tôi phải đứng dậy vững tin vào cuộc sống.Nếu lần ấy không có mẹ tôi sẽ như thế nào đây,chắc sẽ lạc lối vào một chốn nào đó mà một mình tôi khó nhìn ra lối thoát. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. Con sẽ sống khác, mẹ ạ, sống để không phải tiếc nuối nhiều như trước, sống để tránh nói nhiều đến những từ: “ăn năn” hay “hối hận”, sống để mỗi ngày qua đi con thấy mình có ý nghĩa hơn.

Tôi  buồn vì mình chưa làm điều gì để đáp lại những gì mà mẹ đã giành cho tôi, dù mẹ không mong gì chúng tôi đáp lại cho mẹ điều gì tốt đẹp ngoài sự trưởng thành và làm một người giúp ích cho xã hội đó là mong muốn lớn nhất của mẹ.Và ngày hôm nay tôi đã có cuộc sống tốt hơn bao giờ hết, tôi biết trân trọng cuộc sống mình hơn,biết yêu thương mọi người dù cuộc đời đầy trông gai gian khó nhưng đó mới chính là cuộc sống mà tôi cần phải biết trân trọng nó. Dù cuộc sống có tốt hơn trước và anh em ai cũng đã khôn lớn nhưng chúng tôi vẫn được mẹ quan tâm như thuở nào. Điều mà chúng tôi làm ngày hôm nay là thường xuyên gần gủi mẹ hơn và mỗi tuần chúng tôi thường về nhà thăm mẹ để mẹ không thấy buồn hơn.Có khi nào ta ngồi suy ngẫm lại có những lúc ta khóc vì không đạt được điều gì đó hoặc khóc gì một người bạn đã chơi xấu với ta, nhưng có khi nào ta khóc vì thấy mẹ mình quá cực khổ chưa, hay khóc vì mẹ mình đã già hơn trước chưa.

Mỗi mùa Du Lan về tôi tự hào cài lên môt bông hồng màu đỏ để ai cũng biết tôi còn mẹ, và thắp vài nén hương dâng lên đức Phật cầu mong mẹ luôn được mạnh khoẻ và bình an bên chúng tôi.

Tôi thầm cảm ơn trời khi cho con là con của mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con.

Có đôi lúc chúng ta quá xem trọng bản thân mà đâu hay mẹ từng ngày một khác đi, khi.Trên thế giới cũng có nhiều người như ta mà họ đã bất hạnh vì  lý do nào đó mà họ đã không còn mẹ,mất niềm hạnh phúc lớn lao ấy thật là nỗi bất hạnh to lớn.Vậy ta là người còn mẹ có niềm hạnh phúc ấy thì tại sao ta không bày tỏ chứ, có khi nào ta nói mẹ ơi con yêu mẹ chưa lẽ câu nói ấy quá dễ nói nhưng ít ai thốt ra thành lời. Chính bản thân tôi cũng thế tôi cũng chưa thốt lên được.Dù ai chưa nói hay đã nói rồi thì mùa Du Lan này chúng ta hãy tự hào cài lên ngực mình những nụ hoa đỏ thấm ,hãy làm điều gì đó dù nhỏ nhoi nhưng tôi biết mẹ vui hãy cầu nguyện cho mẹ mãi bình an để mãi bên ta và hãy nói “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm !”.

Thương mẹ là một cái gì đó rất tự nhiên . Không cần phải mĩ miều, . Thương mẹ là một cái gì đó rất giản dị , không giả tạo. Hãy yêu mẹ khi mẹ vẫn còn bên ta đừng để đến lúc nào đó phải hối hận khi không còn mẹ bạn nhé!

(Tú Phụng - PD: Thường Hoàng)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật ngày Thứ bảy, 24 Tháng 7 2010 10:19
 
   
 

Please contact us now !
Thiet ke web - ViNa Design
Bạn chọn loài hoa nào sẽ trở thành Quốc hoa của Việt Nam
 

Thăm dò ý kiến

Quý vị biết đến website này qua đâu?
 

Online

Hiện có 2 khách Trực tuyến

Thông tin truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay214
mod_vvisit_counterHôm qua252
mod_vvisit_counterTuần này466
mod_vvisit_counterTháng này1686
 
Copyright © 2005 - 2009 By Chùa Phật Quang. Powerd by Việt Đông Corporation. All Rights Reserved.
Top