
Quay về |
|
DÒNG THIỀN PHẬT
GIÁO ĐÀNG TRONG |
|
Thích Đức Trường |
|
Được sự hỗ trợ
của chúa Nguyễn, Phật Giáo Đàng
Trong được khôi phục và phát
triển mạnh mẽ với sự xuất hiện
các thiền phái. |
| |
|
1. ThiỀn Phái
Trúc Lâm Yên TỬ |
|
Sau
khi nhà Trần mất ngôi (1400)
thiền phái “Tam Tổ Trúc Lâm”
không thấy ghi chép gì về sự
truyền thừa. Tuy nhiên thiền
phái vẫn còn tiếp tục lưu truyền
bí mật đển tránh sự truy sát của
chính quyền Hậu Lê. Đến Thế kỷ
16-17 xuất hiện với thiền sư
Viên Cảnh - Lục Hồ, Viên Khoan -
Đại Thâm và có thể có cả Viên
Văn - Chuyết Chuyết, Minh Hành -
Tại Tại. Nổi tiếng có thiền sư
Minh Châu – Hương Hải (còn
gọi là Tổ Cầu, đã từng hóa độ ở
đảo Bút Tiêm La) nhưng bị
chúa Nguyễn nghi ngờ có liên lạc
với chúa Trịnh nên thiền sư cùng
50 đệ tử dùng thuyền trốn ra
Đàng Ngoài. Sợ bị liên lụy các
thiền sư còn lại gia nhập vào
phái thiền Lâm Tế.
Bài kệ truyền
thừa
của phái thiền Trúc Lâm theo bài
kệ của của Tổ sư Trí Bảng - Đột
Không (phái Lâm Tế đời 25): |
|
Trí
Tuệ Thanh Tịnh
Đạo Đức Viên Minh
Chân Như Tánh Hải
Tịch Chiếu Phổ Thông |
| |
|
2.
THIỀN PHÁI LÂM TẾ |
|
Đàng
Trong là vùng đất mới, số Tăng
sĩ vốn rất hiếm hoi vì thế chúa
Hiền phải mời Tổ sư Thọ Tông
– Nguyên Thiều hoặc
Nguyên Thiều - Siêu Bạch
(1648-1728) phái thiền Lâm
Tế từ Quảng Đông (Trung Hoa) đến
Thuận Hóa hoằng dương Phật Pháp.
Tổ sư Thọ Tông – Nguyên Thiều
lập chùa Thập Tháp Di Đà (Qui
Nhơn) và cùng với các đệ tử, các
pháp tôn mở rộng phạm vi hoằng
pháp khắp lãnh thổ Đàng Trong
giúp Phật giáo phát triển mạnh,
ảnh hưởng sâu rộng trong các
tầng lớp dân chúng ở mọi nơi, từ
thành thị đến núi rừng.
Thiền sư Trí Bảng - Đột Không
thuộc phái thiền Lâm Tế đời 25
xuất bài kệ truyền phái như sau: |
|
Trí
Tuệ Thanh Tịnh
Đạo Đức Viên Minh
Chân Như Tánh Hải
Tịch Chiếu Phổ Thông |
|
Chùa Phổ Đà ở núi Nga Mi trong
dãy núi Nga Mi có bài kệ tiếp
theo như sau: |
|
Tâm Nguyên Quảng Tục
Bổn Giác Xương Long
Năng Nhân Thánh Quả
Thường Diễn Khoan Hoành
Duy Truyền Pháp Ấn
Chứng Ngộ Hội Dung
Kiên Trì Giới Định
Vĩnh Kế Tổ Tông |
|
Tuy
nhiên, ở Đàng Trong, phái thiền
Lâm Tế có ba loại khác nhau:
1.Lâm Tế Chánh Tông
2.Lâm Tế Gia Phổ
3.Tế Thượng Chánh Tông
|
|
BÀI KỆ TRUYỀN
PHÁP LÂM TẾ CHÁNH TÔNG
Thiền Sư Vạn Phong - Thời Úy
(tông Lâm Tế đời thứ 21) có đệ
tử nổi tiếng là Tổ Định -
Tuyết Phong (tông Lâm Tế đời
thứ 22) đã chiết xuất bài kệ
truyền pháp mới: |
|
“Tổ
Đạo Giới Định Tông
Phương Quảng Chánh Viên Tông
Hành Siêu Minh Thiệt Tế
Liễu Đạt Ngộ Chơn Không |
|
Chùa Thập Tháp –
Di Đà ở Qui Nhơn thuộc Đàng
Trong do Tổ sư Nguyên Thiều khai
sơn, truyền thừa theo bài kệ này.
Nhưng đến đời thiền sư Ngộ
Thiệu – Minh Lý, đời 39 phái
thiền Lâm Tế, sư đặt thêm bài kệ
tiếp theo bài kệ trên như sau: |
|
Như
Nhật Quang Thường Chiếu
Phổ Châu Lợi Ích Đồng
Tín Hương Sanh Phước Huệ
Tương Kế Chấn Từ Phong” |
|
BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP LÂM TẾ GIA
PHỔ
Sau đó đệ tử đắc pháp của thiền
Sư Viên Ngộ - Mật Vân là
Thông Thiên - Hoằng Giác
hay Đạo Mân - Mộc Trần
tông Lâm Tế đời thứ 31 chiết
xuất thêm bài kệ mới: |
|
“Đạo
Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên
Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung
Thiên
Linh
Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ
Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ
Hruyền.” |
|
Do những biến loạn do các đệ tử,
nên Tổ Nguyên Thiều đã vân du về
phía Nam đất Đồng Nai, Gia Định
lập chùa Kim Cang hoằng hóa vùng
này một thời gian này và viên
tịch tại đây. Và có lẽ không ai
phủ nhận vai trò của Tổ sư,
người có công đào tạo nhiều vị
Tăng tài góp phần phát triển
Phật Giáo Đàng Trong và truyền
thừa theo bài kệ truyền pháp
Đạo Mân - Mộc Trần.
Suốt trong quá trình Nam Tiến, các chúa Nguyễn vừa có
công mở mang bờ cõi, vừa có công
phục hưng Phật Giáo Đàng Trong.
Phật Giáo
trong thời kỳ này phát triển rất
sôi nổi và rực rỡ với các dòng
thiền. Trong số đó phái thiền
Lâm Tế phát triển mạnh mẽ, sâu
rộng, chiếm một địa vị độc tôn
cho Phật Giáo Đàng Trong và vẫn
cò truyền bá hưng thịnh đến ngày
nay. |
|
Thiền Sư Minh Vật - Nhất Tri
kế thế Nguyên Thiều trụ trì chùa
Kim Cang (Đồng nai) có các đệ tử
tài đức như Tổ Thành - Liễu
Đạt trụ trì chùa Khải Tường
và chùa Sắc tứ Từ Ân, được vua
Gia Long sắc phong là Liên Hoa
Hòa Thượng và đề cử làm Tăng
Cang chùa Thiên Mụ ở kinh đô Huế.
·
Thiền sư Liên Hoa lại có
các đệ tử nổi danh như: Tăng
cang Tế Chánh - Bổn Giác, Tế Bổn
- Viên Thường.
·
Thiền sư Thiệt Thoại – Tánh
Tường khai sơn chùa Huệ
Nghiêm (Thủ Đức) có các đệ tử Tế
Lý - Quảng Đức, Tế Vĩnh - Quảng
Chơn, Tế Giác - Quảng Châu (Tiên
Giác - Hải Tịnh) và pháp tôn như
Liễu Xuân – Minh Trí, Đạt Lý -
Huệ Lưu.
Thiền sư Minh Lượng - Nguyệt
Ân (Thành Đẳng -
Minh Hà hoặc Minh Yêu) trụ
trì chùa Đại Giác có các đệ tử
và pháp tôn sau:
-
Thiền sư Phật Ý – Linh Nhạc khai
sơn chùa Từ Ân kiêm trụ trì chùa
Khải Tường.
-
Thiền sư Tổ Ấn – Mật Hoằng được
vua Gia Long cử làm Tăng cang
đầu tiên ở chùa Thiên Mụ.
- Thiền sư Tổ Tông – Viên Quang
trụ trì chùa Giác lâm (Gia Định)
cò truyền thừa đến nay.
Thiền sư
Thành Nhạc -
Ẩn
Sơn
trụ trì chùa Long Thiền (Đồng
Nai) có đệ tử là Phật Chiếu –
Linh Quang khai sơn chùa Phước
Tường (Thủ Đức) còn truyền thừa
đến nay.
Thiền sư Minh Giác - Kỳ
Phương -
Thành Đạo |
|
BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP TẾ THƯỢNG
CHÁNH TÔNG
Vào cuối thời Nguyễn, chi phái
Thiên Thai -Thiền Tông của Hòa
thượng Liễu Quán từ miền trung
truyền đến vùng Đồng Nai - Gia
Định như được gọi là Tế Thượng
Chánh Tông để phân biệt với Lâm
Tế Chánh Tông và Lâm Tế Gia Phổ. |
|
“Thiệt
Tế Đại Đạo
Tánh Hải Thanh Trừng
Tâm Nguyên Quảng Nhuận
Đức Bổn Từ Phong
Giới Định Phước Huệ
Thể Dụng Viên Thông
Vĩnh Siêu Trí Quả
Mật Khế Thành Công
Truyền Trì Diệu Lý
Diễn Xương Chánh Tông
Hạn Giải Tương Ứng
Đạt Ngộ Chân Không.” |
| |
|
3. ThiỀn Phái Tào
ĐỘng |
|
Do liên lụy bởi
những cuộc nổi loạn, Tổ sư
Nguyên Thiều không được tin dùng
và một số các đệ tử phải ẩn náo,
chúa Nguyễn Phúc Châu khẩn cấp
cho người sang Trung Hoa thỉnh
Thiền Sư Thạch Liêm thuộc phái
thiền Tào Động đưa đệ tử sang
Đàng Trong hoằng hóa
(1687-1691).
Đầu
năm 1695,
Thiền sư Thạch Liêm vào
Đàng Trong làm Lễ Thọ Giới cho
khoảng 1500 Tăng sĩ và cư sĩ,
trong đó
có
Chúa
Nguyễn
Phúc
Châu và một số Hoàng gia triều
thần cùng thọ Bồ tát giới.
Thiền Sư Thạch Liêm hoằng hóa
khoảng hơn một năm ở chùa Thiên
Mụ và khai sáng chùa Thiền Lâm
(Thuận Hoá) nên chỉ ảnh hưởng
đối với một số Phật tử tại Phú
Xuân. Sau khi Thiền Sư về lại
Trung Hoa (1696) phái Thiền Tào
Động suy yếu nhanh chóng. Thiền
Sư có nhiều đệ tử nổi tiếng:
·
Thiền Sư Hưng Liêm
-
Quả
Hoằng trụ trì chùa Tam Thai ở
Quảng Nam.
·
Thiền Sư Hưng Triệt trụ trì chùa
Giác Vương.
Thiền phái Tào
Động ở Đàng Ngoài truyền thừa
theo bài kệ của Hòa thượng Tịnh
Chu (phái thiền Tào Động đời 34)
như sau: |
|
Tịnh
Tri Thông Tông Từ Tánh Hải
Khoan Giác Đạo Sanh Quanh Chánh
Tâm
Mật Hạnh Nhân Đức Xưng Lương Huệ
Đẳng Phổ Chiếu
Hoằng Pháp Vĩnh Trường |
| |
|
4.THIỀN PHÁI LIỄU
QUÁN |
|
Dòng kệ chiết
xuất của thiến sư Thiệt Diệu
- Liễu Quán (?-1743) người
Phú Yên thuộc dòng Lâm Tế đời
thứ 35, là đệ tử đắc pháp của
Thiền sư Minh Hoằng - Tử Dung.
Thiền sư Minh Hoằng - Tử Dung
theo phổ hệ truyền thừa được tìm
thấy ở chùa Long an, Long Quang,
Long Hòa…ở tỉnh Bà Rịa theo phổ
hệ truyền thừa: |
|
“Thiệt
Tế Đại Đạo
Tánh Hải Thanh Trừng
Tâm Nguyên Quảng Nhuận
Đức Bổn Từ Phong
Giới Định Phước Huệ
Thể Dụng Viên Thông
Vĩnh Siêu Trí Quả
Mật Khế Thành Công
Truyền Trì Diệu Lý
Diễn Xương Chánh Tông
Hạn Giải Tương Ứng
Đạt Ngộ Chân Không.” |
|
Vào cuối thời
Nguyễn, chi phái của Hòa thượng
Liễu Quán từ miền trung truyền
đến vùng Đồng Nai - Gia Định như
được gọi là Tế Thượng Chánh Tông
để phân biệt với Lâm Tế Chánh
Tông và Lâm Tế Gia Phổ. |
| |
|
5.Chi ThiỀn phái
Chúc Thánh |
|
Thiền sư Minh
Hải – Pháp Bảo (hay Pháp Hóa)
thuộc phái thiền Lâm Tế, đời 34,
theo Tổ sư Nguyên Thiều qua Đàng
Trong hoằng hóa. Sau khi thọ Đại
giới ở chùa Thiên Mụ (Phú Xuân)
do Tổ sư Nguyên Thiều làm Hòa
Thượng truyền giới, thiền sư
Minh Hải – Pháp Bảo vào thành
phố Hội An thuộc dinh Quảng Nam
lập chùa Chúc Thánh để hoằng
dương Phật Pháp. Thiền sư Minh
Hải – Pháp Bảo (1670-1754) đã
đặt thêm bài kệ truyền pháp mới
như sau: |
|
Minh Thiệt Pháp
Toàn Chương
Ấn Chơn Như Thị Đồng
Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu
Kỳ Quốc Tộ Địa Trường
Đắc Chánh Luật Vi Tông
Tổ Đạo Giải Hạnh Thông
Giác Hoa Bồ Đề Thọ
Xung Mãn Thiên Nhơn Trung |
|
Sư huynh đệ đồng
môn thiền sư Minh Hải – Pháp Bảo
(1670-1754) không đồng tình với
bài kệ trên đã chiết xuất bài kệ
truyền pháp mới như sau: |
|
Minh Thiệt Pháp
Toàn Chương
Ấn Chơn Như Thị Đồng
Vạn Hữu Duy Nhất Thể
Quán Liểu Tâm Cảnh Không
Giới Hương Thành Thánh Quả
Giác Hải Dũng Liên Hoa
Tín Tấn Sinh Phước Huệ
Hạnh Tứ Giải Liên Thông
Ánh Nguyệt Thanh Trung Thủy
Vân Phi Nhựt Khứ Ai
Đạt Ngộ Vi Diệu Pháp
Hoằng Khai Tổ Đạo Trường. |
|

Quay về |