|
Chớp mắt đã thấy
mình ở tuổi “thất thập cỗ lai
hi”. Thế nhân có nói : người già
thường sống với quá khứ. Hơn nửa
đời hoạt động trong màu Áo Lam,
tôi đã nếm trải rất nhiều vui
buồn. Thành công có, thất bại
cũng có. Nhưng đối với tôi,
thành công hay thất bại vẫn
không làm tôi bận tâm. Tôi chỉ
muốn đem cuộc đời Áo Lam của
mình viết lại cho đàn em lấy đó
làm bài học trên con đường kế
tục sự nghiệp Áo Lam.
I - XUÂN ĐẾN TRĂM
HOA NỞ
Nhớ lại năm 1961,
lúc ấy ở thị xã Rạch Giá chỉ có
một đơn vị GĐPT Chánh Quang sinh
hoạt tại chùa Tam Bảo. Thường
ngày đi chùa, nhìn các anh chị
em Áo Lam sinh hoạt mà cảm thấy
thích thú vô cùng, nhưng làm
thân con gái trong một gia đình
lễ giáo, tôi khó mà thực hiện
ước muốn của mình. Mặc dù vậy,
tôi thường lợi dụng thời gian
đến chùa để lân la bên các anh
chị em Áo Lam như một cảm tình
viên. Vì thế, tôi tự cho rằng
thực sự mình đã là đoàn viên
GĐPT kể từ năm đó.
Sau khi Giáo hội
Phật Giáo Việt Nam Thống nhất ra
đời (1964), lúc ấy Ông Nội tôi
cũng như bao nhiêu Phật tử khác
tại miền Nam đều vô cùng phấn
khởi. Tôi lợi dụng thời thế xin
Ông cho gia nhập GĐPT Chánh
Quang. Cũng nhờ có mấy anh huynh
trưởng nói thêm vô nên Nội tôi
đồng ý.
GĐPT Chánh Quang
vào thời điểm đó vất vả vô cùng.
Nguyên nhân là Hội Phật Học Nam
Việt bất đồng quan điểm với Giáo
hội PGVNTN nên không chấp nhận
cho GĐPT sinh hoạt trong chùa
của Hội nữa. Chúng tôi phải dắt
díu nhau đi sinh hoạt ở chùa của
người Hoa ( lúc đó Ban Đại diện
GHPGVNTN tại Kiên Giang chưa có
chùa). Tuy nhiên, nhờ vậy mà
GĐPT lại được nhiều người biết
hơn và ngày càng đông đảo đoàn
sinh tìm đến xin gia nhập.
Đầu năm 1965,
chùa Phổ Minh xây xong, Ban đại
diện GHPGVNTN có trụ sở, GĐPT
Chánh Quang cũng có nơi sinh
hoạt ổn định. Giai đoạn từ 1964
đến 1975 là giai đoạn rực rỡ
nhất của GĐPT Chánh Quang, con
chim đầu đàn của tổ chức GĐPT
tại Kiên Giang. Trong khoảng
thời gian này, Kiên Giang có tất
cả 5 đơn vị GĐPT : Chánh Quang,
Chánh Thiện (Rạch Giá), Chánh
Pháp (Hà Tiên), Kiên Thệ (Tân
Hiệp) và Chánh Đức (Phú Quốc).
Giữa năm 1972,
BHD Trung Ương GĐPTVN cử tôi và
anh Võ Đăng Giao làm Ban Đại
diện GĐPT tỉnh Kiên Giang. Tôi
giao nhiệm vụ Liên đoàn trưởng
GĐPT Chánh Quang lại cho anh
Minh Kim Quách Văn Thành. Thời
gian này, tôi rất mãn nguyện
chứng kiến các đơn vị GĐPT trong
tỉnh sinh hoạt đầy khí thế. Tổ
chức GĐPT tại Kiên Giang là một
đoàn thể thanh thiếu nhi sinh
hoạt có chất lượng nhất trong số
nhiều đoàn thể thanh thiếu nhi
khác của tỉnh như : Học sinh
Phật tử, Thanh Sinh Công, Hướng
Đạo VN, Hướng Đạo Quân đội,
Thanh niên Hồng Thập tự, Thanh
niên Việt Võ Đạo v.v… Tôi còn
nhớ mùa Hè năm 1974, Ty Thanh
Niên Kiên Giang tổ chức trại họp
bạn quy tụ các đoàn thể nêu trên
tại sân vận động thị xã Rạch
Giá. Kết quả thi đua toàn trại,
GĐPT đạt 12/13 giải nhất của tất
cả các bộ môn. Lúc đó, tôi và
anh Võ Đăng Giao ngồi trên khán
đài dự lễ tổng kết trại, anh
Quách Văn Thành thay mặt tiểu
trại GĐPT đứng ra nhận các giải
thưởng. Mỗi lần Ban quản trại
xướng tên đơn vị đoạt giải nhất
là tôi run lên vì sung sướng.
II - CHỚ BẢO XUÂN
TÀN HOA RỤNG HẾT
Sau ngày 30 tháng
4 năm 1975, tôi ngậm ngùi nhìn
các em Áo Lam thân yêu tan tác
như gà con mất mẹ. Biết bao đêm
dài, tôi cứ mơ thấy cảnh GĐPT
sinh hoạt yên vui ngày nào, để
rồi khi tỉnh giấc tôi lại ứa
nước mắt tiếc thương cho sự mất
mát quá lớn.
Sống trong cảnh
cơ cực sau chiến tranh, tôi hồ
như mất hết hy vọng về một tương
lai của tổ chức GĐPT. Tôi cố
gắng tìm nguồn vui trong công
việc ở trường và thỉnh thoảng
đến chùa thăm Thầy. Lúc này,
Thầy Chánh đại diện GHPGVNTN đã
rời chùa Phổ Minh vân du nơi
khác, chỉ còn bác Trịnh Văn
Minh, nguyên Gia trưởng GĐPT
Chánh Quang và Thầy Thích Bổn
Châu, trụ trì chùa Tam Bảo là
hai người mà tôi còn giữ liên
lạc thường xuyên. Các anh chị
huynh trưởng mỗi người một ngả
lo vật lộn với cuộc sống. Những
tưởng hạt giống Lam đã mai một
trong khó khăn vất vả.
III - ĐÊM QUA SÂN
TRƯỚC MỘT CÀNH MAI
Thầy Thích Bổn
Châu lúc đó là Phó chủ tịch Ủy
Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Tỉnh Kiên Giang phụ trách công
tác tôn giáo. Thầy thường nhờ
tôi đánh máy giúp một số văn bản
do nhu cầu công việc của Thầy.
Thỉnh thoảng, Thầy cũng nhờ tôi
cho ý kiến vài vấn đề về hành
chánh nên tôi có dịp gần gũi
cộng tác với Thầy.
Cuối năm 1981,
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ra
đời. Đầu năm 1982 Ban trị sự
Tỉnh hội Phật Giáo Kiên Giang
cũng được khai sinh. Tôi được
Hòa thượng Thích Bổn Châu mời
làm Chánh thư ký BTS. Lúc ấy Hòa
thượng giữ chức vụ Phó trưởng
ban BTS phụ trách PG Bắc tông.
Tôi ở chức vụ này suốt 3 nhiệm
kỳ (1982 – 1990).
Cuối năm 1988,
tình hình sinh hoạt tôn giáo
được cải thiện hơn trước. Một số
anh em huynh trưởng GĐPT lần hồi
trở lại Rạch Giá, trong đó có
anh Minh Kim. Trong nhiều lần
gặp gỡ chuyện trò , các anh em
đều nung nấu ý nguyện tái lập
sinh hoạt GĐPT tại Kiên Giang.
Chúng tôi đến gặp Hòa thượng Bổn
Châu trình bày ý nguyện và được
Ngài hoan hỷ tán thành.
Chúng ta nên biết
vào thời gian này, hoạt động tôn
giáo vẫn còn khá khắt khe, nhất
là hoạt động của giới Phật tử
trẻ. Việc Hòa thượng Bổn Châu
chấp nhận cho tổ chức sinh hoạt
GĐPT dưới danh nghĩa Hướng dẫn
Cư sĩ Phật tử là một quyết định
táo bạo, xuất phát từ niềm tin
đối với anh em huynh trưởng GĐPT
Kiên Giang.
Như vậy, GĐPT
Kiên Giang bắt đầu hồi sinh dưới
danh nghĩa Tiểu ban Hướng dẫn cư
sĩ trẻ trực thuộc Ban Hướng dẫn
Nam Nữ Cư sĩ Phật tử của Tỉnh
Hội. Đây là khoảng thời gian
“lãng mạn” và “hào hùng” nhất
trong cuộc đời làm huynh trưởng
của tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi
càng thấm thía câu “Tùy duyên
bất biến – Bất biến tùy duyên”
mà chư thầy, tổ đã dạy.
IV – NỬA ĐỜI NHÌN
LẠI
Kỷ niệm 50 năm
GĐPT Kiên Giang, tôi tạm hài
lòng về những gì mình đã cống
hiến cho màu Áo Lam trong 45 năm
đeo huy hiệu Sen Trắng. Ngày
nay, GĐPT Kiên Giang đã ổn định
sinh hoạt. Tổ chức Áo Lam tại
Kiên Giang đang trên đà phát
triển . Từ 5 đơn vị trước năm
1975 đã phát triển lên con số 8
đơn vị (trong đó có đơn vị Bửu
Thọ mới hình thành) và khả năng
phát triển thêm vẫn còn trước
mắt. Để có được điều kiện phát
triển hôm nay, tôi xin chân
thành tri ân chư Tôn Thiền Đức
và tán thán công đức của tất cả
anh chị em Áo Lam trong cả nước
đã bền bĩ đấu tranh cho màu cờ
sắc áo để hôm nay chúng ta có
được một cơ chế tổ chức khế lý,
khế thời làm nền tảng cho sự đi
lên của đoàn thể Áo Lam.
Nhận lãnh trách
nhiệm Trưởng Phân ban Hướng dẫn
GĐPT Tỉnh Kiên Giang, một tỉnh
biên giới Tây-Nam Tổ Quốc, đối
với tôi là cả một sứ mệnh nặng
nề mà chính bản thân nhận thấy
mình chưa đủ năng lực hoàn thành.
Tuy nhiên nhờ anh chị em thương
mến và tín nhiệm đã hợp tác với
tôi đưa GĐPT Kiên Giang trở
thành hạt nhân trong đại gia
đình Áo Lam các tỉnh miền Tây.
Đó là điều tôi tâm đắc nhất.
Trong trách nhiệm
gìn giữ, chăm lo cho sự tồn vong
của GĐPT Kiên Giang, điều mà tôi
ưu tư nhất là :
- Lớp đàn em kế thừa sau gần 20
năm tái sinh hoạt vẫn chưa thấy
nổi bật nhiều.
- Quan điểm của
đa số Tăng, Ni và Phật tử các
chùa trong tỉnh vẫn chưa thấy sự
cần thiết của sinh hoạt GĐPT và
chưa thấy được trách nhiệm
“trồng người” cho tương lai Đạo
pháp và Dân tộc.
- Việc sử dụng
huynh trưởng GĐPT vào các công
tác Phật sự tại Tỉnh hội Kiên
Giang còn hạn chế do cách đánh
giá huynh trưởng của hàng lãnh
đạo Tỉnh hội chưa phù hợp với vị
trí và năng lực của huynh trưởng
GĐPT.
- Huynh trưởng
GĐPT đa số là nghèo, nhưng bản
thân tôi nói riêng, tổ chức GĐPT
nói chung, vẫn chưa tìm ra
phương cách nào hữu hiệu để giúp
đỡ về đời sống nhằm giữ chân các
anh, chị ở lại cống hiến cho tổ
chức. Đặc biệt đối với hàng lãnh
đạo Tỉnh hội thì ý tưởng này còn
rất xa lạ.
- Về quan điểm
của quý Thầy đối với hàng cư sĩ
nói chung, huynh trưởng GĐPT nói
riêng, về mặt nào đó là chưa
thỏa đáng. Chúng ta đều biết
Phật Giáo Việt Nam có tất cả bốn
chúng : Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu
bà tắc, Ưu bà di. Nhưng dường
như có sự kỳ thị nào đó của
chúngù Tỳ kheo đối với ba chúng
còn lại. Vì thế Giáo hội địa
phương chưa tận dụng được hết
tiềm năng con người trong Giáo
hội. Đặc biệt, đối với hàng cư
sĩ thì quý Thầy vẫn chỉ xem họ
là công cụ phục vụ cho mình, chứ
không phải như những người đồng
sự với mình trong công tác Phật
sự.
Sau cùng, tôi
nhiệt liệt biểu dương công đức
tất cả anh chị em huynh trưởng
GĐPT Kiên Giang đã sát cánh bên
tôi bao năm qua để cùng chung
tay xây dựng ngôi nhà Lam, đặc
biệt đối với anh Minh Kim Quách
Văn Thành là người đã tận tụy
làm việc bên tôi từ những ngày
đầu khó khăn nhất cho đến nay
vẫn còn nguyên bầu nhiệt huyết
đối với tổ chức Áo Lam.
Nguyện cầu chư
Phật mười phương gia hộ tất cả
anh chị em thân tâm an lạc, kiên
gan vững chí, tính tấn mãi trên
con đường phía trước. |