|
Lược sử Gia đình Phật tử Kiên
Giang
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỐT TỦY
CỦA GĐPT TẠI KIÊN GIANG
Dù thế nào đi nữa,
sinh hoạt GĐPT ở Việt Nam nói
chung, tại Kiên Giang nói riêng
không thể nào chết được. Hạt
giống Lam được gieo trồng từ 50
năm qua trên mãnh đất nầy, dù
không được chăm bón chu đáo, vẫn
có thể đâm chồi nẩy lộc một khi
thời tiết thuận lợi.
Tuy nhiên, để cho
GĐPT ở Kiên Giang sống vững,
sống mạnh và phát triển đúng tầm
vóc của một tổ chức giáo dục
thanh thiếu nhi Phật Giáo, chúng
ta cần lưu tâm một số vấn đề về
quan điểm và cung cách quản lý
của Giáo Hội, đồng thời tự thân
các GĐPT cũng cần khắc phục
những nhược điểm của mình.
1) Quan điểm của
Giáo Hội địa phương:
GĐPT là con đẻ của Tăng Già. Vì
thế không thể thiếu sự chăm sóc,
dạy dỗ của quý Thầy. Thực tế cho
thấy, nơi nào được quý Thầy chăm
lo chu đáo thì GĐPT nơi đó vươn
lên vững mạnh, và ngược lại. Tất
cả anh chị em Áo Lam đều hiểu và
khẳng định điều đó.
Tuy nhiên, tại
miền Nam nói chung, Kiên Giang
nói riêng, sau 20 năm (1975 -
1995) đã hình thành một lớp tu
sĩ trẻ với nếp tu, nếp nghĩ theo
thời thế mới. Quý Thầy tuổi cao
của thế hệ trước đã ít hiểu về
GĐPT thì quý Thầy trẻ sau này
lại càng thiếu điều kiện để
hiểu biết một cách đúng đắn về
tổ chức GĐPT. Vì vậy, đa số quý
thầy trong Thường Trực Ban trị
sự các Tỉnh, Thành hội PG cũng
như trụ trì đa số chùa tại Miền
Nam thường thiếu nhất quán trong
việc đánh giá sinh hoạt GĐPT, từ
đó đã đưa đến những cung cách
quản lý và thái độ đối xử chưa
tương thích với vai trị và thiên
chức của hàng Tăng Bảo đối với
tổ chức trồng người của Phật
Giáo Việt Nam. Tựu trung thể
hiện mấy vấn đề :
- Một là:
một số quý Thầy xem GĐPT là công
cụ cho chùa mình hoặc cho sự
nghiệp của cá nhân mình, mà
không xem nó là công cụ của Phật
Pháp trong sự nghiệp Hoằng Hóa
độ sanh mà Đức Thế Tôn đã phú
chúc lại cho chúng Trung tôn.
- Hai là:
Quý Thầy thường chỉ xem trọng
giới Phật Tử lớn tuổi, còn đối
với sinh hoạt GĐPT thì quý thầy
thường lơ là, thiếu chiến lược
cũng như biện pháp cụ thể để
quản lý và phát triển công tác
giáo dục thanh thiếu đồng niên
Phật tử.
- Ba là:
một số quý thầy đứng đầu Giáo
Hội các cấp thường khoán trắng
vận mệnh GĐPT cho các cư sĩ
huynh trưởng GĐPT. Giáo Hội địa
phương chưa hề phân bổ kinh phí
hoạt động hằng năm cho tổ chức
GĐPT (mặc dù Hiến chương GHPGVN
đã có quy định về việc này). Vì
thế, để có tài chánh hoạt động,
GĐPT phải đi xin ở quý Thầy trụ
trì các tự viện có sinh hoạt
GĐPT, hoặc một số ít ỏi Tăng, Ni
có cảm tình với GĐPT. Đa phần
thì bản thân các anh chị huynh
trưởng phải lấy tiền nhà ra để
chi (Xem như thực hành hạnh bố
thí !)
- Bốn là:
một số trong quý thầy thường có
thiên kiến đối với các anh chị
huynh trưởng GĐPT như:
+ Đánh giá chưa
đúng về đạo đức và năng lực của
huynh trưởng, từ đó không tin
vào hiệu quả giáo dục của huynh
trưởng đối với đoàn sinh.
+ Một số tăng, ni
trẻ (nhất là quý thầy vừa tốt
nghiệp các trường Phật học) xem
tất cả huynh trưởng đều không có
khả năng dạy Phật pháp cho đoàn
sinh.
* Thực ra tuyệt
đại đa số huynh trưởng GĐPT là
giáo viên, công chức, sinh viên.
Đa số trong họ là những người
chủ gia đình, đã làm cha làm mẹ,
có người đã là ông là bà. Họ có
kiến thức, địa vị và uy tín ít
nhiều trong xã hội. Kinh nghiệm
sống, trình độ học vấn và nền
tảng Phật học của họ đảm bảo đủ
sức hướng dẫn giáo lý cho thanh
thiếu đồng niên. Đồng thời, thực
tế cho thấy quý thầy không thể
nào đảm đương việc dạy Phật Pháp
cho đoàn sinh GĐPT được vì những
lý do sau đây:
+ Mỗi đơn vị GĐPT
trong buổi sinh hoạt thường có
ít nhất hai bậc học, nhiều hơn
nữa có thể lên đến 6 hay 8 bậc
học. Mỗi bậc học có riêng mỗi đề
tài và hướng dẫn cùng một giờ
với nhau. Do vậy, quý thầy sẽ
không có đủ người để làm công
việc hướng dẫn giáo lý cho các
em đoàn sinh.
+ Cách dạy Phật
Pháp cho thanh thiếu nhi không
giống như cách dạy trong các
trường Phật học, cũng không
giống như cách thuyết giảng giáo
lý cho đối tượng người lớn.
Người cư sĩ huynh trưởng GĐPT đã
được trang bị phương pháp sư
phạm (nếu là giáo viên) hoặc đã
được tôi luyện trong môi trường
giáo dục của GĐPT từ 5 - 10 năm
trở lên (từ đoàn sinh trưởng
thành lên huynh trưởng) sẽ biết
cách hướng dẫn các em và đạt
hiệu quả giáo dục cao.
+ Hướng dẫn giáo
lý cho tuổi trẻ là phải thực sự
hoà nhập vào thế giới năng động,
trẻ trung, sôi nổi của các em.
Về mặt này, huyng trưởng GĐPT là
thích hợp hơn quý thầy.
Chúng tôi, những
người Áo Lam thành khẩn cầu mong
quý Thầy, chỗ nương tựa muôn đời
của hàng Phật tử, thay đổi cách
nghĩ và cách làm hiện nay để
GĐPT có đủ nhân duyên phát triển
tương xứng với tầm vóc một tổ
chức TRỒNG NGƯỜI của Phật Giáo
Việt Nam.
2/ Những nhược
điểm cần khắc phục của các anh
chị em Áo Lam:
Tổ chức GĐPT Việt Nam sau 65 năm
(1940 - 2005) đồng hành cùng
Giáo Hội đã dần dần hoàn thiện
về tổ chức, chương trình và
phương pháp giáo dục; đồng thời
từ phong trào GĐPT cũng đã sản
sinh không ít nhân tài đóng góp
cho Giáo Hội. Tuy nhiên, chúng
ta còn phải phấn đấu rất nhiều
mới mong theo kịp yêu cầu của tổ
chức Áo Lam chúng ta.
Trước mắt, chúng
ta cần nỗ lực khắc phục những
khuyết, nhược điểm thường gặp
sau đây:
- Phát huy tinh thần tương trợ:
Huynh trưởng GĐPT đa số là những
người nghèo, một thiểu số là
trung lưu. Do đó, chúng ta
thường bị những khó khăn trong
cuộc sống làm hao mòn lý tưởng
GĐPT. Để khắc phục tình trang
này, tổ chức chúng ta cần phải
tăng cường tính tương trợ một
cách thường xuyên và hiệu quả
hơn nữa, đặc biệt là tạo công ăn
việc làm ổn định cho huynh
trưởng. Được như vậy thì các anh
chị em mới an tâm phục vụ cho tổ
chức. Muốn thực hiện được điều
này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ
của Giáo hội địa phương.
- Hoàn thiện tư
cách người Áo Lam: mục đích của
tổ chức GĐPT là tu học và thực
hành giáo lý Phật Đà để trở
thành người Phật tử chân chánh.
Do vậy, anh chị em huynh trưởng
phải không ngừng học Phật và tu
Phật để dần dần hoàn thiện cốt
cách một Phật tử chân chánh, một
huynh trưởng gương mẫu. Thời
gian qua, vì thiếu học thiếu tu
mà một số không nhỏ trong chúng
ta phai nhạt dần lý tưởng, đánh
mất hình ảnh trong sáng của
người huynh trưởng, thậm chí dễ
dàng rời bỏ Gia Đình vì nhiều lý
do chao đảo.
- Chăm lo bồi
dưỡng nhân lực cho Gia Đình:
Trước kia, chúng ta
thu hút nhiều đoàn viên từ giới
công chức, giáo viên, quân đội…
đến với tổ chức. Tình hình hôm
nay không cho phép các đối tượng
vừa nêu đến với GĐPT. Tình trạng
thiếu huynh trưởng hiện nay là
căn bệnh mãn tính đối với hầu
hết các đơn vị GĐPT. Để khắc
phục tình trạng này, chúng ta
cần phát triển nhân lực từ nguồn
cư sĩ làm các nghề tự do, việc
này cũng cần có sự giúp đỡ của
thầy trụ trì. Đồng thời, Gia
đình phải không ngừng bồi dưỡng
lực lượng đoàn sinh kế thừa để
bổ sung hàng ngũ huynh trưởng
khi cần.
- Đổi mới phương
thức sinh hoạt: nội dung sinh
hoạt của GĐPT hiện nay là kết
tinh của trí tuệ và kinh nghiệm
của các bậc đàn anh đi trước,
chúng ta cần duy trì. Tuy nhiên,
chúng ta phải đổi mới phương
thức sinh hoạt để những nội dung
nói trên trở nên hấp dẫn hơn đối
với tuổi trẻ. Nên tránh kiểu học
từ chương khô cứng, mà nên tìm
cách biến giờ học thành một trò
chơi trí tuệ, trò chơi vận động…
Tạo không khí vui tươi, trẻ
trung, lành mạnh cho buổi sinh
hoạt. Nên nhớ rằng đây là giai
đoạn huân tập đối với đoàn sinh
ngành Đồng và Thiếu. Vì vậy
không nên quá chú trọng về kiến
thức Phật học đối với các em.
Điều quan trọng là làm sao cho
các em dần dần từng chút một
hình thành cốt cách của một Phật
tử chân chính trong tương lai.
Bên cạnh việc đổi mới hình thức
sinh hoạt, GĐPT cần mở ra nhiều
hoạt động thiết thức để thu hút
đoàn sinh như: mở lớp dạy thêm,
lớp học đàn, học vẽ, học vi tính,
học may.v.v…
Tóm lại, muốn cho
tổ chức GĐPT phát triển nhất
thiết phải có sự quan tâm đầu tư
của các cấp Giáo hội. Vai trị
trách nhiệm quyết định vẫn là
quý Thầy, không thể khoán trắng
cho các huynh trưởng GĐPT. Giáo
hội mới chính là ông chủ, huynh
trưởng chỉ là cán bộ thừa hành.
Với một lực lượng
cư sĩ trẻ có tổ chức, có kỷ luật,
có kiến thức Phật học và một
tinh thần hộ pháp vững vàng đã
được tôi luyện hơn nữa thế kỷ
đồng hành cùng Giáo hội, GĐPT
thực sự xứng đáng là mầm non
xanh tốt của cây đại thụ PGVN.
Vận mạng của GĐPT luôn gắn liền
với vận mạng Giáo hội, vì vậy
không lẽ gì Giáo hội không chăm
lo cho sự nghiệp trồng người của
tổ chức GĐPT để nó phát triển
khỏe mạnh trên thân thể mình; để
Phật Giáo đồ Việt Nam hãnh diện
trước Phật giáo thế giới rằng: "Trí
tuệ Phật Giáo Việt Nam đã sản
sinh một tổ chức giáo dục Phật
tử trẻ mà không PG nước nào trên
thế giới có được"
(Lời tán dương
đối với tổ chức GĐPTVN của Hòa
Thượng Tiến sĩ NÃRADA MAHA THERA
khi Ngài đến thăm PG miền Nam
Việt Nam năm 1964 )
* Chúng ta biết
rằng, để duy trì hoạt động Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
và Đội Thiếu niên Tiền Phong,
Nhà nước Việt Nam hằng năm đã bỏ
ra nhiều trăm tỷ đồng. Trong khi
đó, người huynh trưởng GĐPT
không được hưởng bất cứ một
khoản trợ cấp nào của Giáo hội
địa phương mà còn phải tự trang
trải chi phí hoạt động của GĐPT.
|